XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 8

 Chương 36 : Thiếu niên xấu xa

Lạc Tích Tuyết cùng Lạc Thiên Uy đi lên lầu, hai người một đường đi đều không nói gì, mà sau lưng còn nghe được tiếng oán trách của mẹ kế.

"Thiên Uy, chị thật sự rất mệt mỏi, em để chị về phòng của chị được không?" Đi tới cửa phòng, Lạc Tích Tuyết không để lạc Thiên Uy mở miệng đã đẩy cửa đi vào, vội vã tiến vào.

Lạc Thiên Uy đứng ơ cửa phòng, tròng mắt đen phức tạp, có chút bi thương bất đắc dĩ, cuối cùng hắn cũng nghe lời cô xoay người rời đi.

Xem ra muốn để cho cô tiếp nhận hắn, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều dù sao bọn họ cũng là chi em, hắn càn cho cô thời gian để thích ứng với mối quan hệ biến chuyển này.

Về phần đêm qua cô đã ở cùng với người đàn ông nào, hắn dám động đến nguoi phụ nữ của Lạc Thiên Uy này thì nhất định sẽ chịu hậu quả.

Lạc Tích Tuyết vừa về phòng cảu mình, chuyện đầu tiên mà cô làm là đi tắm, cô rất ghét trên người mình có mùi của người đàn ông khác.

Ở trong phòng tắm, cô cẩn thận chà chà những dấu hôn, đợi đến khi nó đỏ hẳn lên thì mới thay áo ngủ đi ra ngoài.

Có chút mệt mỏi cô nằm lên giường, trợn tròn mắt nhìn trần nhà, cả người cứng đờ như pho tượng.

Tối hôm qua cả đêm đến tột cùng là có chuyện gì cô còn chưa hiểu, hiện tại lại xuất hiện thêm một đưa em trai kỳ quái, hành động của Lạc Thiên Uy vừa rồi là có ý gì? Không phải hắn định hôn cô chứ?

Lạc Tích Tuyết bị chính ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, cơ hồ bật dậy. Không thể nào, tuyệt đối không có chuyện như vậy được, bọn họ là chị em,Lạc Thiên Uy sao lại có ý nghĩ trái luân thường đạo lý như vậy.

Nhưng nếu không phải vừa rồi hắn muốn hôn cô, thì chẳng lẽ động tác vừa rồi của hắn là muốn đánh cô? Bởi vì đêm qua cô không về còn quan hệ với người đàn ông khác nên hắn sợ mất mặt mũi của Lạc gia nên định cho cô một bạt tai.

Cô che khuôn mặt của mình lại, tim không khỏi dập liên hồi, nguy hiểm thật nếu mẹ kế không kịp thời xuất hiện thì có lẽ em trai đã cho cô một bạt tai rồi. Cô lớn như vậy rồi nếu như bị em trai của mình đánh thì chẳng phải mất thể diện lắm sao?

Nhưng mà bây giờ em trai cô không phải là vẫn đề phiền toái nhất, mà là mẹ kế, bà ta cho rằng cô cùng với em trai ở phòng khách quan hệ lén lút, nếu bà ta nói việc này cho cha biết thì cha sẽ nổi cơn thịnh nộ không trừng phạt cô mới là lạ.

lạc Tích Tuyết tâm tình phiền não nghĩ, vừa mới mở điện thoại di động ra trong đó có nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, nhiều nhất là của bạn trai cô Tiếu Vũ Trạch.

Thấy bạn trai lo lắng quan tâm mình như thế, lòng của cô nhói một cái như chìm vào trong đáy cốc. Nếu như đêm qua cô cùng Lãnh Khinh có phát sinh quan hệ thật thì trong sạch của cô không còn cô làm sao mà xứng đáng với tình yêu của Vũ Trạch dành cho cô đây.

Nghĩ tới nghĩ lui, Lạc Tích Tuyết cảm thấy hổ thẹn với bạn trai của mình, cô tắt điện thoại di động quyết định ngủ một giấc đến sáng mai.

Đợi đến lúc cô tỉnh lại đã là gần hoàng hôn ngày hôm sau rồi, Lạc Tích Tuyết cảm thấy bụng rất đói, cô rời giường xuống lầu, muốn tới phòng bếp kiếm chút đồ ăn lại phát hiện trong nhà thật sự rất yên tĩnh chỉ có mình cô.

Chẳng lẽ mẹ kế lại nhanh như vậy đã bay tới Russia nói cho cha biết?

Trong tủ lạnh không có gì, quản gia Ngô không biết đi đâu rồi mà Lạc Thiên Uy thiếu niên xấu xa đó càng không biết ở chỗ nào.

"Cô đang mắng tôi sao?" Sau lưng bất thình lình truyện đến tiếng nói làm cho lạc Tích Tuyết sợ hết hồn, em trai yên lặng không tiếng động đột nhiên xuất hiện làm cô còn tưởng là quỷ.

"Không có, sao chị lại mắng em" Lạc tích Tuyết nặn ra một nụ cười, trong lòng thầm nghĩ sao em trai cô biết được, mới vừa rồi là cô mắng hắn là một đứa trẻ xấu xa, nhưng chỉ lầm bầm trong miệng thôi chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm sao.

"Cô đói bụng sao?" Lạc Thiên Uy thấy Lạc Tích Tuyết tìm thức ăn ở khắp nơi.

"Ừ, thật đói" Lạc Tích Tuyết ôm bụng, nhón chân lên ngăn tủ tìm kiếm:" Em biết quản gia thường làm điểm tâm để chỗ nào không?

"Tôi ăn rồi" Lạc Thiên Uy thành thật trả lời.

Chương 37 : cùng nhau ăn cơm

"Cái gì?"

Lạc Tích Tuyết mở to mắt, quản gia chuẩn bị những món điểm tâm kia để trong tủ lạnh chẳng lã đã bị hắn ăn hết.

"Ai biểu cô không rời giường sớm" Khóe mắt lạc Thiee Uy khe hếch lên tựa như tức giận nói. Hắn đã ở ngoài cửa đợi cô một ngày rồi.

Lạc Tích Tuyết chớp chớp hàng lông mi thật dài, có chút kinh ngạc hỏi:"Chẳng lẽ em chờ chị nãy giờ sao?"

Trên khuôn mặt Lạc Thiên Uy nổi lên một mảng đỏ ửng, bị đoán trúng tâm tư nên có chút quẫn bách nói:"Hôm nay tôi không phải đi làm"

"vậy sao?" Lạc Tích Tuyết cố y che miệng lại cười, lại gần mặt của hắn, nhéo nhéo hai má đang đỏ lên của hắn:"Em thật dáng yêu"

Lạc Thiên Uy dù sao cũng chỉ mới mười sáu tuổi mặc dù thường ngày hắn thường biểu hiện không giống những đứa bạn cùng trang lứa nhưng số tuổi của hắn còn rất nhỏ.

"Đừng nói tôi đáng yêu, tôi là một người đàn ông thành thục" Lạc Thiên Uy bày ra một bộ mặt nghiêm túc thô lỗ, có bộ mặt phớt lờ cùng Lạc Tích Tuyết giải thích. hắn ghét chị đem hắn thành một đứa bé.

"Được thôi, em là một người đàn ông thực thụ được chưa." Lạc Tích Tuyết cưng chìu sờ sờ đầu hắn:" Chị muốn ra ngoài ăn cơm, em có muốn đi cùng chị không?"

"Muốn". Lạc Thiên Uy không chút do dự gật đầu, Hiện tại cô muốn đi đâu hắn sẽ đi theo đến đó, hắn không muốn bỏ lỡ cô lần nữa.

"vậy em ở chỗ này chờ chị, chị lên trên lầu thay bộ đồ khác đã"lạc Tích Tuyết nhẹ giọng nói rồi đi lên lầu.

lạc Thiên Uy cũng vội vàng đuổi theo:"Tôi đi với cô". Hắn một giây đồng hồ cũng không muốn tách cô ra.

Trong gương, lạc Tích Tuyết đổi một thân váy màu vàng nhạt, cổ áo đường viền hoa văn lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, mái tóc đen quăn lọn thật to buông xuống hai vai, gương mặt tinh xảo, nhẵn nhụi trơn bóng chỉ là một bộ quần áo đơn giản nhưng cũng làm cho người ta không rời mắt khỏi cô được.

"Chị mặc bộ này xem được không, Thiên Uy?" Lạc Tich Tuyết quay đầu lại thấy em trai đang không chớp mắt nhìn cô, làm cô không khỏi mỉm cười.

Lạc Thiên Uy vôi vàng gật đầu, tâm không tự chủ được nhảy lên:"Rất đẹp!"

Lạc Tích Tuyết giơ khóe môi lên, đi tới dắt tay em trai mói:"Đi thôi, hôm nay chị mời, dẫn em đi ăn một bữa thật ngon"

Lạc Thiên Uy rất tự nhiên cầm tay cô, cảm thấy đôi tay lạnh lẽo ở trong tay cô đột nhiên ấm áp hẳn lên, trong lòng rung lên cảm giác khác thường.

hai chị em lái xe đến một nhà hàng sang trọng kiểu phương tây. lạc Tích Tuyết chọn một vị trí gần cửa sổ kéo em trai ngồi xuống. Bàn ăn tinh xảo, ánh đèn thủy tinh rọi cả gian phòng, bên tai vang lên tiếng nhạc, đem lại không khí vô cùng tốt cho bữa ăn.

"Em thích ăn cái gì?" Lạc Tích Tuyết cong dôi môi đỏ mọng lên nói, đưa tờ thực đơn cho Lạc Thiên Uy:"Muốn ăn cái gì thì tự mình kêu đi"

"Chị ăn cái gì thì em ăn cái đó"Con ngươi nóng rực của Lạc Thiên Uy khóa chặt cô, khóe môi hiện lênooytj nụ cười tà mị.

"hả?" lạc Tích Tuyết ngẩn ra, ngay sau đó nhìn thực đơn hướng phía người phục vụ nói:"trước tiên cho hai ly cam vắt, hai phần bít tết bảy phẩn chín, hai chén canh cá hồi"

Nhân viên phục vụ nhanh chóng nhớ kỹ những món cô gọi, nói tiếng "Quý khách dùng cơm vui vẻ" rồi đi xuống.

Hai người ngồi đối diện nhau, Lạc Tích Tuyết một tay chống cằm ngó ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Mà Lạc Thiên Uy thì đem toàn bộ sự chú ý dồn vào trên người Lạc Tích Tuyết, nhìn cánh môi như hai cánh hoa của cô khẽ run run căng mọng như có nước bắn ra làm cho tâm trí hắn bay đâu mất, hắn mong một ngày nào đó hắn có thể đường hoàng hôn lên cánh môi kia

"Thiên Uy, em có bạn gái chưa?" Lạc Tích Tuýết quay đầu lại chợt hỏi ra một câu nghi vấn.

Chương 38 : Giới thiệu bạn gái cho hắn

"Không có" Lạc Thiên Uy ngẩn ra, thần sắc kiên định lắc đầu một cái.

Tinh thần của hắn lúc nào cũng tập trung trên người cô làm gì có thời gian mà nhìn những ngừoi con gái khác, hắn thích cô và cũng chỉ muốn một mình cô.

"Không có sao?" Lạc Tích Tuyết kinh ngạc "Chị còn tưởng rằng em yêu từ sớm rồi"

Em trai cô từ nhỏ đã ở nước ngoài, có quen qua đống bạn gái cũng không có gì là lạ.

Chắc là vì em hắn chỉ mới mừoi sáu tuổi lại chưa quen một người con gái nào nên đối với cô mới có chút ảo tưởng? Lạc Tích Tuyết liếc trộm Lạc Thiên Uy một cái, thấy ánh mắt sáng quắc của hắn vẫn nhìn cô như cũ thì cô càng xác nhận ý nghĩ này.

Em trai cô đang trong thời kỳ trưởng thành, ở cái tuổi này đối với những thanh thiếu niên đều sinh ra rất nhiều hứng thú khác thường, hơn nữa em trai cô bình thường lại không cùng bất kỳ người con gái nào qua lại, đem tâm tư đặt trên ngừoi cô cũng không có gì là lạ.

"Thiên Uy, em có muốn thử qua cảm giác yêu không?" Cánh môi Lạc Tích Tuyết hé mở, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thiên Uy với ánh mắt nóng bỏng.

Nhịp tim của Lạc Thiên Uy như bị lỡ một nhịp, có cảm giác rung động khác thường dưới đáy lòng.

Cô ấy nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cô ấy thấy hắn tốt? Muốn cùng hắn yêu nhau sao?

"Cũng được". Hắn không chậm trễ chút nào gật đầu một cái, gương mặt đỏ ửng.

"Haha, em trai còn biết xấu hổ đấy" Lạc Tích Tuyết cừoi khanh khách, giơ tay lên múc một muỗng thức ăn đưa tới bên miệng hắn:"Nếm một chút xem"

"Được" Lạc Thiên uy nghe lời cô nói mở cánh môi ra ngậm một hớp.

"Thế nào? Có phải cảm giác vừa đăng đắng lại vừa ngọt ngào đúng không?" Lạc Tích Tuyết cười nhìn hắn, một đôi thủy mâu sáng long lanh.

Khóe môi Lạc Thiên Uy nâng lên thành mạt hình cung:"Ừ"

"Chờ em lớn lên một chút sẽ hiểu, tình yêu vừa ngọt ngào lại vừa đăng đắng như thế" Lạc Tích Tuyết nói một câu, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vừa ngọt ngào lại vừa đăng đắng, cô ấy là đang muôn nói hắn sao? Mỗi lần nhìn thấy Lạc Tích Tuyết ở bất kỳ thời điểm nào hắn đều muốn cùng cô thân mật hơn, nhưng là cô luôn tránh né cùng kháng cự hắn, trong lòng của hắn lại có sự mất mác không nói nên lời, cho là cô không thích hắn.

"Thiên Uy, mấy ngày nữa chờ chị rãnh rỗi, chị sẽ giới thiệu cho em một vài cô gái để em làm quen" Lạc Tích Tuyết đột nhiên giống như nhớ tới cái gì, lấy lại tinh thần, dịu dàng nhìn Lạc Thiên Uy nói.

Em trai cô quan tâm sự nghiệp quá nhiều, lơ là việc tiếp xúc với các cô gái cùng trang lứa nên cô có bổn phận là chị phải giúp hắn thu xếp ổn thỏa chuyện này.

"Không cần" Lòng tràn đầy hy vọng của Thiên Uy bị một câu nói của cô mà rơi xuống đáy cốc, hắn lạnh lùng nói khuôn mặt phút chốc trở nên đau đớn.

Hắn biết cô không bao giờ chấp nhận hắn, cô chỉ xem hắn như em trai, không thể nào có chuyện yêu hắn? Cô gấp như vậy muốn giới thiệu bạn gái cho hắn, nhất định là để hắn không quản cô cả ngày, như vậy cô có thể tự do tìm người đàn ông khác rồi.

Lạc Thiên Uy tay nắm thật chặt thành quyền, lần đầu tiên trong đời hắn đau thế này và càng căm hận thân phận chị em của bọn họ hơn bao giờ hết.

nếu như không phải do tầng máu mủ ruột thịt ngăn trở thì hắn giờ phút này đã thổ lộ với cô, để cho cô trở thành ngừoi phụ nữ của hắn.

Lạc Tích Tuyết thấy em trai mình tức giận, cô cũng không hiểu cô đắc tội với hắn chỗ nào, chỉ có thể cúi gầm đầu dùng thìa bạc ăn cơm, không muốn nhiều lời nữa.

"Sao em không ăn đi Thiên Uy?" Cô thấy Lạc Thiên Uy đông cũng không muốn động vào thức ăn, cô không khỏi lo lắng hỏi.

"Không thích" Lạc Thiên Uy tức giận nói.

Lạc Tích Tuyết để thìa xuống, thái độ ôn hòa:"Vậy em muốn ăn cái gì?"

"Tôi muốn ăn... chị..." Con ngươi mị hoặc thâm trầm của Lạc Thiên Uy nhìn cô, khóe miệng giơ lên một nụ cười nhạt, cố ý sát lại gần cô noi:" Làm cơm cho tôi ăn"


Chương 39 : Ngừa thai.

"Hả?"Lạc Tích Tuyết sửng sốt một chút khóe môi cứng đờ.

Hắn muốn cô nấu cơm cho hắn ăn sao? Nhưng cô là thiên kim đại tiểu thư có bao giờ xuống bếp đâu sao nấu cơm cho hắn ăn đựoc.

"Chị không biết làm sao?" Lạc Thiên Uy tựa hồ nhìn thấu tâm tư của cô.

"Ai nói chị không biết làm?" Lạc Tích Tuyết không phục hừ một cái, cô cũng không muốn cho đứa em trai này cười nhạo cô đâu, cầm túi xách lên, cô nháy mắt với Lạc Thiên Uy:" Chị với em đi siêu thị mua thức ăn về nấu"

Hai chị em trả tiền, ra khỏi phòng ăn, đi tới một siêu thị lớn đa dạng về hàng hóa dịch vụ.

Lạc Tích Tuyết đi vào siêu thị trên tay cầm một cái giỏ, nhìn đông nhìn tây một chút. Lạc Thiên Uy im lặng đi theo sau, đẩy một chiếc xe đẩy.

"Thiên Uy, em thích ăn cái gì đây?" Lạc Tích Tuyết đi dạo nửa ngày mới nhớ tới những thứ mình cần mua.

"Chị ăn cái gì, tôi ăn cái đó" Lạc Thiên Uy vẫn nói lại câu nói kia.

Lạc Tích Tuyết suy nghĩ xíu, cuối cùng quyết định nói: "Ừ, chị tính làm mấy món sở trường"

Lạc Thiên Uy kinh ngạc nhìn cô, khuôn mặt không thể tin được, tựa hồ như đang chất vấn: chị mà cũng có những món sở trường sao? Việc căn bản nhất là nấu cơm không biết chị có làm đựoc không đây?

"Thiên Uy, không nên dùng ánh mắt hoài nghi như thế nhìn chị, chị mặc dù không tự mình xuống bếp nhưng có thấy anh Vũ Trạch làm không ít lần, nên tối nay có thể đảm bảo cho em một bữa tối hài lòng." Lạc Tích Tuyết ôm guơng mặt của Lạc Thiên Uy lại tràn đầy tự tin mà nói.

Trứoc kia cô thừong tới nhà anh Vũ Trạch chơi, có vài món cô thích ăn muốn anh Vũ Trạch làm nên cô xem nhiều tự động cũng quen tay.

Lạc Thiên Uy tâm nhất thời trầm xuống, cau mày hỏi: "Tiếu Vũ Trạch thừong tự xuống bếp làm đồ ăn cho cô sao?"

"Đúng vậy" Trên mặt Lạc Tích Tuyết nổi lên nụ cười ngọt ngào, nói tới bạn trai, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Lòng Lạc Thiên Uy đau nhói, hắn đột nhiên cảm thấy nụ cừoi trên khuôn mặt Lạc Tích Tuyết lúc này rất chói mắt, hắn không thích cô vì người đàn ông khác mà cười như vậy, cô là của hắn, cho dù có đối tốt với cô như thế nào đi chăng nữa thì trong tâm cô cũng chỉ có Tiếu Vũ Trạch mà thôi, tại sao lại là hắn?

Lạc Thiên Uy nắm chặt tay thành nấm đấm, khớp xương trắng bệch, ẫn nhẫn tức giận.

"Thiên Uy, em làm sao vậy?" Lạc Tích Tuyết nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của em trai có chút khác thường, không khỏi lây hắn một cái kinh ngạc hỏi.

Lạc Thiên Uy giật lấy cái giỏ trong tay cô, trong mắt lóe lên sự kiên định:"Tích Tuyết, tối nay tôi sẽ xuống bếp làm cho chị ăn"

"Hả?" Lạc Tích Tuyết thiếu chút nữa cho là mình nghe nhầm, hắn nói gì, hắn muốn tự thân xuống bếp làm đồ ăn cho cô ăn, nhưng chẳng lẽ hắn biết làm sao?

"Hả cái gì?" Lạc Thiên Uy đưa tay ôm hông co, kéo cô vào trong ngực, dán sát bên tai cô trầm thấp hỏi: "Tích Tuyết muốn ăn gì?"

Lạc Tích Tuyết sững sờ tại chỗ nhìn em trai cô như một người khác, chưa tỉnh hồn lại nên cũng không thấy dáng vẻ ái muội của hai người.

Hai chị em vừa cười vừa mua một đống đồ lớn, đến quầy thu ngân, Lạc Thiên Uy móc tiền trong bóp ra, còn Lạc Tích Tuyết thì bị máy trên quầy hấp dẫn.

"Bà xã, em thích hưong vị gì, huơng tiêu, dâu tây hay là chanh?" Từ phía sau cô có đôi vợ chồng đang chọn lựa thức ăn.

"Ông xã, có thể lấy cái đó không?" Ngừoi phụ nữ dựa sát vào lồng ngực ngừoi đàn ông đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Người ta vẫn thích anh chủ động trực tiếp một chút"

"Không đưoc, bà xã, em quên lần trứoc chúng ta không có chuận bị các biện pháp phòng tránh nên em mang thai ngoài ý muốn sao?" Người đàn ông kiên quyết bác bỏ.

Kế tiếp bọn họ có nói gì nữa thì Lạc Tích Tuyết cũng không có nghe lọt, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ, tối hôm đó cô hình như không có sử dụng các biện pháp phòng hộ gì cả, vạn nhất ngoài ý muốn cô có thai thì nên làm thế nào?

"Chị cũng muốn mua một hộp sao?" Lạc Thiên Uy thanh toán xong tiền hàng, thấy Lạc Tích Tuyết vẫn nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn lại nói với cô nhận viên: "Thêm một hộp nữa"


Chương 40

"Hả?" Nhân viên quầy trên trán lập tức hiện ra mấy cái vạch đen.

"Cái đó là sản phẩm không bán cho người chưa thành niên" Sững sờ trong chốc lát, cô nhân viên có tinh thần nghề nghiệp mà nói với hắn.

"Có tiền vẫn không mua được sao?" Guơng mặt tuấn tú của Lạc Thiên Uy hiện lên sự ẫn nhẫn lại xen lẫn tức giận, lại có người dám không bán đồ cho hắn.

"Thiên Uy, không có gì đâu, chị không cần cái đó" Lạc Tích Tuyết mới hoàn hồn, liền vội vàng kéo em trai đi:"Ngốc, chị đâu có nói là muốn mua cái kia. Đi, về nhà thôi"

Lạc Tích Tuyết vừa thẹn vừa giận kéo Thiên Uy ra khỏi siêu thị, cho đến lúc tới bãi đậu xe cô mới buông hắn ra, cô buồn bực ngồi vào xe thở hổn hển, trên mặt đã đỏ một mảng.

Mỡi vừa rồi thật là mất mặt, Lạc Thiên Uy này không biết hắn nghĩ gì trong đầu, cư nhiên trứoc mặt nhiều ngừoi như vậy lại muốn mua cái đồ vật đó, hắn không biết là hắn còn chưa trửong thành sao? Cũng may cô nhận viên đó có trách nhiệm nên không bán cho hắn, bằng không một khi mua về nhà rồi thì mẹ kế nhất định lại có đề tài để mà nói với cha đây.

Trên đừong về nhà, Lạc Tích Tuyết bĩu môi, không nói thêm gì với Lạc Thiên Uy, ngược lại tâm tình của Lạc Thiên Uy rất tốt, trong đầu không ngừng nhớ tới hình ảnh xấu hổ đến mức đáng yêu của Tích Tuyết lúc nãy.

Ngoài cửa sổ ánh trăng lượn lờ, bóng đêm mông lung. Một tia ánh sáng mong manh xuyên qua rèm che cửa sổ mỏng, chiếu vào gian phòng, soi rọi bóng hình xinh đẹp của người con gái.

Lạc Tích Tuyết ngứoc mắt lên nhìn bầu trời đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ nhưng buồn rầu.

Đêm hôm đó cô cùng Lãnh Khinh rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không, cô một chút cũng không nhớ nổi, nhưng vì để phòng ngừa trừong hợp xấu xảy ra thì chuyện ngừa thai là rất cần thiết.

Nhưng vấn đề là, loại thuốc tranh thai này cô mua như thế nào đây?

Nếu là một ngừoi con gái đi tiệm thuốc mua loại thuốc này thì rất dễ bị hiểu lầm, rất dễ bị người ta nghĩ là loại phụ nữ lẳng lơ; nhưng nều đi bệnh viện thì cô lại lo lắng bệnh viện sẽ báo về cho cha biết, vì để giữ danh dự của Lạc gia nên việc cô gả cho Lãnh Khinh không phải là chuyện không thể xảy ra.

Cho nên bệnh viện là cô không thể đi, ngày mai cô chỉ có thể cải trang đến tiệm thuốc mua thôi.

"Haiz!!!" Lạc Tích Tuyết thở dài một hơi, cô thật sự rất mệt mỏi, đã đợi không kịp Thiên Uy gọi cô xuống ăn cơm rồi nên cô đi ngủ.

Đợi đến khi Lạc Thiên Uy làm xong bữa tối, đi vào phòng phát hiện thấy cô thế nhưng đã ngủ thiếp đi, ngay cả quần áo trên người cũng không thay ra.

Cô chắc đã mệt lắm rồi.

Lạc Thiên Uy nghĩ tới điều này đến gần bên giường cô, muốn giúp cô thay bộ đồ ngủ để ngủ thoải mái hơn. Tay cách lớp váy thật mỏng, mơn trớn theo lưng cô dần đi xuống, cho đến khi kéo váy cô ra một cách khéo léo, lộ ra một thân thể trắng noãn ngọc ngà.

Ngón tay không tự chủ đựoc thăm dò thân thể cô, bàn tay lạnh của hắn chạm phải một thân thể mềm mại làm cho tâm hắn dao động.

Ánh mắt của Lạc Thiên Uy tối sầm lại, một cỗ khí nóng rực từ sâu trong cơ thể đang gợn sóng. Cơ hồ là không chần chừ, hắn nắm vòng eo mảnh khảnh của Lạc Tích Tuyết, đem thân thể mềm mại của cô ôm vào trong ngực. Cơ thể của cô thoảng mùi hương nhẹ, quanh quẩn chóp mũi hắn làm hắn kích động dâng trào.

Lạc Thiên Uy trong lòng không khỏi tăng lên gia tốc. Môi mỏng nóng bỏng của hắn tiến lại gần cô, hô hấp nóng rực, hắn cúi ngừoi đè cô dứoi thân, nhẹ nhàng mút cổ cô lại vừa thoát quần áo của cô đi.

Ngón tay của hắn tháo nút cài dây áo ngực của cô ra, từng chiếc từng chiếc rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, cho đến khi cơ thể hoàn mỹ lộ hoàn toàn trước mắt hắn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .